Kiều Trúc chỉ muốn khoe người yêu một chút, không muốn thật sự dọa họ, thấy bạn bè đều lộ vẻ mặt kinh hãi, cô hơi áy náy, ngượng ngùng nói: “Hết rồi, thật sự hết rồi.” Thư ký Cao cao thâm khó lường, nói: “Vậy lý do em đột nhiên bị điều động đến tổ tuyển dụng lần trước là…” Kiều Trúc dùng ngón tay gãi gãi cằm, “Em chủ động xin đi, lúc đó định chia tay với anh ấy.” Lại một tiếng sấm “ầm” nổ vang trong phòng bệnh, mắt Dao Dao trợn to thêm một vòng, nói: “Chị Kiều, đầu óc chị không bị úng nước đấy chứ, người đàn ông tuyệt thế hiếm có như sếp Từ mà chị cũng muốn chia tay?” Thư ký Cao nói: “Tuy sếp Từ của chúng ta hơi lạnh lùng, nhưng ngay cả tôi cũng phải thừa nhận sếp Từ đúng là người đàn ông tốt, tôi chưa từng thấy sếp Từ mập mờ với cô gái nào.” Thư ký Vương biết nhiều hơn Dao Dao và thư ký Cao một chút, nhớ đến việc Kiều Trúc trước đây từng nhắc đến gia đình của bạn trai, thư ký Vương bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói: “Chuyện nhà họ Từ đã được giải quyết rồi sao?” Thư ký Cao lén lút đi tới đóng chặt cửa phòng bệnh, “Em cứ yên tâm mà nói.” Kiều Trúc nói: “Cũng coi như vậy đi, trước đây giám đốc Lê có tìm em nói chuyện, nhưng bây giờ bà ấy không phản đối nữa.” Dao Dao đột nhiên nghĩ đến một điểm, liên kết với vụ tai nạn xe cộ xảy ra hôm nay, lo lắng nói: “Chị Kiều, chị nói người gây tai nạn là Diêu Nhược Trừng, vậy có phải lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-kieu-van-chua-rung-dong/2783218/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.