Ra khỏi bệnh viện, hai người nhìn nhau, vẻ mặt ngượng ngùng, lại cảm thấy buồn cười. Lần đầu làm cha mẹ, không có kinh nghiệm, khiến người ta chê cười. Một tay Từ Nam Tang ôm eo Kiều Trúc, hai người chậm rãi đi trên đường, Kiều Trúc chỉ vào quán ăn sáng ven đường, nói muốn ăn hoành thánh ở đó. Từ Nam Tang đưa Kiều Trúc vào quán, gọi cho cô một bát bánh hoành thánh,nhìn cô ăn xong, hỏi: “Một lát nữa em có việc gì không?” Kiều Trúc suy nghĩ một chút: “Không có.” Chuyện đi làm gì đó, ông chủ trả lương cho cô dẫn cô trốn việc, cô còn có gì phải lo lắng nữa. Từ Nam Tang thản nhiên nói: “Nếu không có việc gì thì đi đăng ký kết hôn đi.” Kiều Trúc giật mình: “Anh không đùa đấy chứ?” Từ Nam Tang trầm ổn, lạnh lùng nói: “Anh trông giống người hay nói đùa sao?” Kiều Trúc nói: “Không giống.” Từ Nam Tang liếc nhìn cô, nói: “Vậy em có đi không?” Kiều Trúc ưỡn ngực, “Đi chứ, sao lại không đi, dù sao đăng ký kết hôn cũng là em hời mà.” Từ Nam Tang ồ một tiếng, dừng bước, vẻ mặt vô cảm nhìn Kiều Trúc, nói: “Chẳng lẽ em vì tiền của anh mới gả cho anh sao.” Kiều Trúc nói: “Đúng vậy, em không muốn phấn đấu nữa, phấn đấu mệt lắm, cứ để em ôm chặt lấy bắp đùi của bố nuôi đại gia, thối nát luôn đi.” Từ Nam Tang nói: “…” Không thể nói mấy lời ngon tiếng ngọt với anh sao, trên Tấn Giang còn có cô vợ nào mặt dày hơn, hay chọc tức người khác hơn Kiều Trúc nữa không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-kieu-van-chua-rung-dong/2783219/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.