Kiều Trúc cúi đầu không nói lời nào, Lê Tiểu càng thêm đắc ý, nói: “Đừng tưởng rằng cô mang thai là có thể giẫm đạp người khác dưới chân, chỉ là một đứa trẻ thôi, là phụ nữ thì ai cũng có thể sinh con cho Từ Nam Tang, nhà họ Từ thật sự quan tâm đến cô sao? Bọn họ quan tâm, chỉ có đứa bé trong bụng cô thôi, Kiều Trúc, cô tin không, đợi đến khi cô sinh con xong, bọn họ sẽ lập tức vứt bỏ cô như giày rách.” Kiều Trúc thản nhiên nói: “Vậy tôi còn phải cảm ơn cô đã nhắc nhở sao?” Lê Tiểu nói: “Không, tôi sẽ rất vui khi nhìn thấy ngày đó.” Kiều Trúc bình tĩnh lại, không còn sợ hãi nữa, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay vịn cầu thang, cô ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đang đứng trên bậc thang, chậm rãi nói: “Cô Lê, có lẽ cô không hiểu tính tôi rồi.” Lê Tiểu nói: “Cô có ý gì?” Kiều Trúc che chở bụng, chậm rãi ngồi xổm xuống, ngồi ngay xuống bậc thang, sau đó vò rối tóc tai của mình. Lê Tiểu cảnh giác nói: “Cô làm gì vậy?” Kiều Trúc lạnh nhạt liếc nhìn cô ta một cái, đột nhiên lớn tiếng gọi: “Nam Tang!” Giọng nói của Kiều Trúc vừa dứt, trong hành lang nối liền với sân thượng lập tức truyền đến tiếng bước chân. Lê Tiểu trợn to mắt, “Cô…” Từ Nam Tang đang nói chuyện với mấy vị giám đốc của mấy doanh nghiệp, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Kiều Trúc, anh không nói gì, nhanh chóng đứng dậy chạy nhanh về phía phát ra tiếng nói. Từ Nam Tang nhìn thấy Kiều Trúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-kieu-van-chua-rung-dong/2783225/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.