“Thả tôi ra, thả tôi ra, tôi không thể cứ thế mà đi được!” Lê Tiểu ra sức giãy giụa, cố gắng rút cổ tay mình ra khỏi tay Dương Mục Thần. Dương Mục Thần nắm chặt tay cô ta, cưỡng ép nhét cô ta vào trong xe, bản thân cũng lên xe, đóng sầm cửa lại, ấn nút khóa xe. Hai mắt Lê Tiểu đỏ hoe, tóc tai rối bời vì bị đẩy, “Dương Mục Thần! Cho tôi xuống!” “Chưa gây náo loạn đủ à? Chưa đủ mất mặt à!” Dương Mục Thần quát khẽ. “Mất mặt? Cậu cũng cho rằng là tôi làm?” Lê Tiểu nước mắt lưng tròng. Dương Mục Thần nhìn cô ta, nói: “Tại sao cứ nhất định bắt tôi đưa cô đến bữa tiệc?” Lê Tiểu trừng mắt nhìn anh ta. Dương Mục Thần nói: “Sao không nói nữa? Nói đi!” Lê Tiểu xấu hổ cắn môi, trừng mắt nhìn anh ta, nước mắt dần dần dâng đầy trong mắt. Dương Mục Thần nhíu mày lục tìm khăn giấy trong xe đưa cho cô ta, nói: “Kiều Trúc… tính tình Kiều Trúc tôi hiểu, cô ấy sẽ không chủ động gây chuyện, nhưng nếu cô chủ động trêu chọc cô ấy, cô ấy sẽ không nhẫn nhịn đâu.” Ánh mắt Lê Tiểu ai oán, dùng khăn giấy che mũi, khóc hu hu, nức nở nói: “Tôi đúng là có đi tìm cô ta, được chưa, hu hu hu tôi chỉ bảo cô ta đừng có đắc ý như vậy, sao tôi có thể đẩy cô ta xuống được! Dưới lầu nhiều người như vậy, cô ta xảy ra chuyện, nhà họ Từ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi, tôi đâu có ngu, tôi chỉ nói cô ta vài câu thôi, cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-kieu-van-chua-rung-dong/2783226/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.