Đèn phòng phẫu thuật chuyển sang màu xanh, y tá vui mừng bế một cậu bé bụ bẫm ra ngoài, nói: “Anh Từ, chúc mừng anh, là một bé trai kháu khỉnh.” Bệnh viện bố trí hai y tá bưng hoa tươi, còn có người chuyên chụp ảnh để ghi lại khoảnh khắc này. Từ Nam Tang nhíu mày, không nhận lấy con, hỏi: “Tại sao vợ tôi vẫn chưa ra, tình hình thế nào, cô ấy ổn chứ?” Lý Lê tiến đến nhận lấy đứa bé, dùng khăn lông nhỏ màu đỏ quấn quanh người bé, rồi bế đứa bé đến chỗ ông cụ Từ đang ngồi trên ghế, nói: “Bố, bố có chắt rồi, nhìn xem, chắt sinh ra xinh xắn lắm.” Y tá nói: “Anh Từ, sản phụ vẫn đang khâu vết mổ, ca phẫu thuật rất thành công, anh đừng lo lắng.” Chờ thêm mười phút nữa, cửa phòng phẫu thuật lại mở ra, y tá và bác sĩ đẩy giường bệnh ra ngoài, Từ Nam Tang sải bước tới, thấy Kiều Trúc sắc mặt tái nhợt nằm đó, nhưng vẫn tỉnh táo. Từ Nam Tang hôn lên trán Kiều Trúc, khàn giọng nói: “Em vất vả rồi.” Sắc mặt Kiều Trúc tái nhợt, rất yếu ớt, nhưng tinh thần vẫn khá tốt, ánh mắt mang theo một tia phấn khích, yếu ớt nói: “Từ Nam Tang, em sinh con rồi, anh đi xem chưa?” Từ Nam Tang nắm lấy tay Kiều Trúc không truyền dịch, nói: “Chưa, anh chỉ muốn nhìn em.” Kiều Trúc nhỏ giọng nói: “Em có gì đẹp mà nhìn.” Cô chuyển dạ vào lúc rạng sáng, mặt mũi chưa rửa, bây giờ chắc chắn là đầy dầu và mồ hôi, tóc tai cũng rối bù. Thế nhưng Từ Nam Tang nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-kieu-van-chua-rung-dong/2783237/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.