Lúc về lại Tuệ Thành đã là thứ Sáu. Thẩm Mật không có ngày nghỉ cuối tuần, có được nghỉ hay không phụ thuộc vào việc Tạ Dung Trác có đến công ty làm thêm giờ hay không.
Sự thật chứng minh nói xấu sau lưng người khác đúng là tự rước nghiệp vào thân.
Mới đây thôi cô còn phàn nàn với sư phụ rằng Tạ Dung Trác không đưa cô đi công tác nhằm cố tình gây khó dễ cho cô, cảm thấy cuộc sống quá nhàn hạ cứ như có gì đó không ổn.
Bây giờ thì hay rồi, bị Tạ Dung Trác dắt bên người, không ngừng áp bức 24/24.
Trải qua chuyến công tác lần này, Thẩm Mật phát hiện ra trước đây cô đã đa nghi rồi. Khí chất và tầm nhìn của Tạ Dung Trác, hoàn toàn khác xa với hình ảnh cậu ấm nhà giàu ở Bắc Kinh mà cô đã từng tưởng tượng.
Một người mà nói thêm một câu c*̃ng không muốn như vậy, căn bản là chẳng thèm hao tâm tổn trí gây khó dễ cho một đứa làm công ăn lương như cô.
Vậy nên.
Tạ Dung Trác điều cô về trụ sở chính, là vì anh đã coi trọng năng lực của cô!
Điện thoại hiện lên thông báo cuộc gọi ‘sếp’.
Thẩm Mật: “…”
Đúng là nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện.
Cô hắng giọng, nghe máy: “Sếp ạ.”
“Ngày mai cô tăng ca.”
Giọng điệu c*̉a Tạ Dung Trác bình thản, nhưng những lời nói ra lại vô cùng lạnh lùng.
Tuy rằng đối phương không nhìn thấy, nhưng Thẩm Mật vẫn mỉm cười đáp lại: “Vâng.”
“Sáng mai cô…”
Không biết có phải là có chuyện gì làm xao nhãng sự chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2990955/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.