Hành vi từ trái tim, không liên quan gì đến Thẩm Mật cả!
Cô không có những suy nghĩ đại nghịch bất đạo như vậy với sư phụ.
Đối với sếp tổng lại càng không dám có!
Thẩm Mật buộc ngừng những ý nghĩ không nên có đó, nặn ra một nụ cười không mấy tự nhiên, lòng bàn tay chống vào ngực Tạ Dung Trác, dùng sức đẩy mạnh ra, nhưng không nhúc nhích.
Có thể là vì khoảng cách quá gần, cả người cô áp sát vào anh, tim đập loạn xạ không kiểm soát, ngay cả giọng nói cũng trở nên không được tự nhiên: “Sếp ơi, tôi không sao rồi.”
Anh có thể buông tôi ra được rồi!
Bàn tay đặt sau lưng cô lưu luyến một lát, rồi mới từ từ rút về.
Vùng hõm eo của Thẩm Mật đặc biệt nhạy cảm, bị động tác vô tình của anh làm cho ngứa ran, cơ thể không kìm được khẽ run lên.
Cô nghi ngờ Tạ Dung Trác đang dùng đồ c*̉a cô để lau tay.
Cứ nghĩ rằng sau khi chạm vào cô anh sẽ đi rửa tay, rồi khử trùng, nhưng dường như Tạ Dung Trác đã quên mất mình mắc bệnh sạch sẽ, những ngón tay thon dài chỉnh lại cà vạt, cúi đầu ánh mắt lệch xuống dưới, đôi mắt sau tròng kính nhàn nhạt không lộ cảm xúc, cứ thế chăm chú nhìn cô không chớp mắt.
Thẩm Mật ngập ngừng nghiêng đầu nhìn mình được in bóng trong tròng kính, cô không trang điểm đậm mặt không bẩn, màu son rất nhạt, cúc áo sơ mi cài thẳng tắp đến cúc cuối cùng, vạt áo cũng được sơ vin gọn gàng, váy đuôi cá thì hoàn hảo vừa vặn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2990956/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.