Đầu óc Thẩm Mật ‘ong’ một tiếng, đại não ngay lập tức rỗng hoác.
Tại sao.
Tại sao Tạ Dung Trác lại biết những lời mà cô đã than vãn về anh với sư phụ???
Cửa thang máy sắp đóng lại, Tạ Dung Trác duỗi tay ra ấn một cái.
“Thẩm Mật.”
Thẩm Mật như con rối gỗ bị giật dây ngẩng đầu lên: “Đây.”
Tạ Dung Trác đứng bên ngoài, c*́i đầu nhìn cô: “Cô định ở trong đó bao lâu?”
Tâm tư Thẩm Mật rối bời, chân như dẫm trên bông, có cảm giác không thật.
Bước ra khỏi cửa xoay, gió lạnh vô tình thổi qua má, khăn quàng cổ của Thẩm Mật bung ra, gió lạnh lùa vào cổ áo, cô giật mình tỉnh táo lại.
Ôm lấy một tia hy vọng cuối c*̀ng: “Sếp ơi, ngài nói đùa thôi đúng không, sao ngài có thể là gã tồi được chứ.”
Nói xong, tinh thần Thẩm Mật căng cứng, không bỏ qua bất kỳ một biểu cảm nhỏ nào trên mặt Tạ Dung Trác.
“Đúng vậy.” Nét mặt Tạ Dung Trác không có chút dao động về cảm xúc gì.
Như thể nóng lòng muốn phá vỡ ảo tưởng của cô, không cho cô một chút cơ hội giả tưởng nào, anh chậm rãi nói: “Tôi cũng rất tò mò, tôi đã sống tồi với ai vậy? Đồ đệ ngoan.”
Ngay khoảnh khắc nghe thấy đáp án này, Thẩm Mật như bị sét đánh ngang tai, đến mắt c*̃ng quên chớp.
Trong vỏn vẹn mấy chục giây, trong đầu Thẩm Mật đã tua lại toàn bộ những chuyện xấu mà cô đã làm trong bốn năm qua.
Từ cú sốc Tạ Dung Trác chính là sư phụ vừa mới vơi bớt, Thẩm Mật lại bị một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2990962/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.