Thẩm Mật ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt c*̉a anh, giận dỗi liếc anh một cái, rồi quay mặt đi: “Anh dám cho, tôi sẽ dám nhận.”
Tạ Dung Trác không dời mắt: “Tôi có thể hiểu là em đang cáu kỉnh không?”
“Không phải là anh muốn trừ tiền lương c*̉a tôi đó chứ?”
Thẩm Mật bộc lộ cảm xúc trước mặt anh.
Dường như Tạ Dung Trác không bận tâm đến thái độ c*̉a cô, ngược lại còn bật cười.
Thẩm Mật nghiêng đầu sang liếc anh một cái, Tạ Dung Trác mày sâu mắt thẳm, khi cười sẽ làm tan đi vẻ lạnh lùng giữa hai hàng lông mày.
Mắt anh rất đẹp, nhưng không thể xóa tan việc anh đã lừa dối cô.
Làm kẻ lừa đảo, mà tâm trạng anh có vẻ tốt quá nhỉ?
Đối diện với ánh mắt dò xét của cô, Tạ Dung Trác khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sau cặp kính ánh lên ý cười: “Tôi sẽ trả lại sư phụ cho em vào ngoài giờ làm việc.”
Thẩm Mật biết anh đang cười cô trẻ con.
Nhưng cô cứ không nhịn được mà so đo, cố chấp mà muốn tách anh thành hai người.
Chỉ có ‘tách’ anh ra, cô mới dám bộc lộ dáng vẻ chân thật c*̉a bản thân trước mặt anh.
“Vậy nên bây giờ anh là sư phụ?”
Tạ Dung Trác c*̣p mắt nhìn cô chăm chú: “Đúng, em muốn tôi ôm em sao?”
Thẩm Mật cứ nghĩ cảm xúc của mình sẽ mãnh liệt hơn nhiều, ít nhất là sẽ không phải ngồi trong xe trò chuyện với anh một cách bình thản như bây giờ.
Nhưng khi Tạ Dung Trác bình tĩnh đặt ra câu hỏi này, cô sửng sốt, bỗng dưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2990963/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.