Lão Chu gửi tin nhắn đến nói anh ta đã chờ bên dưới, Thẩm Mật theo Tạ Dung Trác xuống lầu, vừa ra khỏi thang máy đã đụng trúng Chung Tự ở tòa nhà bên cạnh.
Khu phố sầm uất này là khu nhà giàu nhất thành phố, gặp được hắn c*̃ng không có gì lạ.
“Dung Trác?” Chung Tự nhìn thoáng qua Thẩm Mật, trêu chọc: “Còn chưa đổi thư ký cơ à?”
Thẩm Mật mỉm cười: “Để Tổng giám đốc Chung thất vọng rồi, vẫn là tôi.”
“Đùa chút ấy mà.” Chung Tự cười với vẻ lưu manh, xoay người giới thiệu: “Đây là vị hôn thê c*̉a tôi, Triệu—”
“Thư ký Thẩm, lâu rồi không gặp.” Triệu Bách Lạp hất tay hắn ra, tỏ vẻ không quen biết gì đến hắn.
Chung Tự cười gượng một tiếng.
“Chú họ đang muốn đến tiệc rượu c*̉a bác Chung ạ? Cháu c*̃ng vậy.” Triệu Bách Lạp nhìn Tạ Dung Trác, đề nghị: “Không bằng đi c*̀ng nhau nhé?”
Tạ Dung Trác lạnh nhạt đáp: “Không tiện đường.”
Thẩm Mật: “…”
Triệu Bách Lạp rất giỏi nhìn sắc mặt người khác: “Xem ra chú họ vẫn còn tức giận chuyện lần trước. Thực ra cháu đã xin lỗi thư ký Thẩm rồi, bây giờ quan hệ c*̉a chúng cháu rất tốt. Chú là người lớn không chấp nhặt trẻ nhỏ, đừng so đo với cháu làm gì.”
Hôm nay cô ấy mặc một chiếc đầm dài thanh lịch, khoác ngoài chiếc áo vest nữ, từng lời nói cử chỉ khác hoàn toàn với vẻ kiêu căng ngổ ngáo trước đây.
Trước kia trong đầu Triệu Bách Lạp chỉ rặt một mình Chung Tự, cứ phải nghĩ cách làm sao để hắn thích mình, vậy mà chỉ mới mấy tháng ngắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2990965/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.