Sáng ngày hôm sau.
Rèm cửa dày che kín ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, thi thoảng có tia sáng len lỏi, phòng khách rộng rãi yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đặn.
Tạ Dung Trác mở mắt, đầu đau như búa bổ vì say rượu, anh nhíu mày day day thái dương. Lúc ngồi dậy có thứ gì đó trượt khỏi người, là một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh, anh đột ngột cúi xuống nhìn, thấy mái đầu gục bên cạnh, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Không cần nhìn mặt c*̃ng có thể nhận ra, là Thẩm Mật.
Cô ngồi co gối trên thảm, đầu gối lên cánh tay nhỏ, một tay khác đặt lên người anh, hẳn là cô đã nằm cạnh anh canh giữ suốt cả đêm.
*
Chất lượng giấc ngủ c*̉a Thẩm Mật rất tốt, trước kia ngồi bên cạnh thùng rác c*̃ng có thể ngủ được, nhà Tạ Dung Trác có hệ thống sưởi ấm, có thảm mềm mại, cô định chỉ chợp mắt một lúc rồi đi, ai ngờ ngủ thẳng tới sáng.
Khi phát hiện bản thân nằm trên ghế sô pha, tấm chăn vốn đắp cho Tạ Dung Trác đã chuyển sang đắp cho cô, Thẩm Mật thoáng ngơ ngác.
Cô quay đầu, cửa phòng ngủ đang đóng.
Tạ Dung Trác tỉnh dậy từ khi nào vậy?
Thẩm Mật đứng dậy, gấp chăn lại gọn gàng, c*́i đầu sửa sang lại quần áo, ống quần, vuốt lại tóc, đâu ra đó rồi mới đi đến gõ cửa, tay cô dừng giữa không trung một chút, nghiêng đầu áp tai lên cửa, cẩn thận lắng nghe từng tiếng động bên trong.
Cách âm tốt quá, chẳng nghe thấy gì sất.
Sắp không kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2990966/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.