Thấy Thẩm Mật không nói lời nào, Tạ Dung Trác ghé lại gần hơn, anh ngồi ngay bên cạnh, hơi thở nóng bỏng thiêu đốt gương mặt Thẩm Mật.
“Hỏi em đó.” Ánh mắt anh lướt qua, nhìn chăm chú quan sát thật kỹ hai gò má tinh tế c*̉a cô, biểu cảm vẫn bình tĩnh như thường lệ: “Đồ đệ cưng.”
Chung quanh lập tức bị hơi thở của anh bao trùm, nhiệt độ tăng cao, không khí cũng trở nên loãng hơn, Thẩm Mật cố gắng duy trì vẻ mặt: “Em nên, nói gì đây? Sư phụ cưng.”
Thấy gương mặt cô đỏ bừng cố gắng tỏ ra bình tĩnh, Tạ Dung Trác từ tốn đứng thẳng dậy, hơi kéo giãn một chút khoảng cách, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cô: “Nói đi, tên đàn ông theo đuổi em, như thế nào?”
Chủ đề lại bị anh kéo về rồi.
Làm gì có người đàn ông nào theo đuổi cô, đều là cô bịa ra hết!
Thẩm Mật muốn gọi điện hỏi quân sư, nhưng tiếc là Tạ Dung Trác không cho cô cơ hội đó, anh chậm rãi nói: ”Tên đó cao hơn tôi, đẹp hơn tôi, hôn giỏi hơn tôi?”
“…”
Khen mỗi một câu anh hôn giỏi, sao anh lại tỏ vẻ khoe khoang đến mức này thế.
Trong sự im lặng chột dạ của Thẩm Mật, Tạ Dung Trác cười khẩy: “Ngay cả tôi còn không bằng, dựa vào cái gì mà theo đuổi được em?”
Thẩm Mật: “…”
Giọng điệu này c*̉a anh, hoàn toàn hệt cái vẻ ba chọn con rể, nhìn thế nào cũng thấy không ưng.
Anh là sư phụ chứ không phải ba cô đâu, không phải Tạ Dung Trác thật sự xem cô như con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2990974/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.