Ánh mắt của Tạ Dung Trác quá đỗi thâm tình, thâm tình đến nỗi như thể đã thích cô tự rất lâu rồi.
Tình cảm ấy nặng nề, sâu sắc, bị đè nén và kiềm chế.
Điều này khiến cho Thẩm Mật người chỉ vừa gặp anh chưa đầy nửa năm không dám tự cho đó là mình.
Thẩm Mật nghi ngờ, Tạ Dung Trác đang quyến rũ cô.
Hoặc cũng có thể là trời sinh đôi mắt anh đã sâu thẳm, nhìn ai cũng dễ khiến người ta suy nghĩ lung tung.
Nhưng Thẩm Mật có một loại ảo giác, ánh mắt Tạ Dung Trác nhìn cô hôm nay đặc biệt chuyên chú.
Cô không trả lời câu hỏi của anh, đến nhà hàng, hoảng loạn trốn vào nhà vệ sinh.
Mang tâm trạng phập phồng lập tức miêu tả lại toàn bộ quá trình cho Trương Chỉ Thanh: Cậu nói xem, ý c*̉a anh ấy như vậy nghĩa là không có người trong lòng đúng không?
Trương Chỉ Thanh: Ặc, dù là có thật… thì chắc hẳn c*̃ng đã buông bỏ rồi!
Thẩm Mật: Cái gì mà dù là có thật??
Trương Chỉ Thanh: Tớ nói bừa thôi, cố lên chị em mình hãy hạ gục chú ấy!
Thẩm Mật cứ có cảm giác lời Trương Chỉ Thanh nói có ẩn ý.
Quay lại chỗ ngồi, đồ ăn đã được bày ra đầy đủ, Thẩm Mật đặt túi xuống, ngước mắt lén nhìn, ánh mắt của Tạ Dung Trác vừa vặn lướt qua, “Em mà không ra, đồ ăn c*̃ng nguội lạnh hết rồi.”
Thẩm Mật cứ có cảm giác ý c*̉a anh là lòng nguội lạnh thì đúng hơn.
Cô ‘a’ một tiếng: “Ngại quá, để anh phải chờ lâu như vậy.”
“Hôm nay không chụp ảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2990975/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.