Hai mươi phút sau, Tạ Dung Trác bước ra với mái tóc ướt đẫm, bộ đồ ngủ cotton đen đơn giản được vóc dáng anh tôn lên trông đặc biệt cuốn hút.
Anh bước ra khỏi phòng ngủ, rồi đi thẳng đến bên sô pha trong phòng khách, c*́i người xuống.
Giọt nước đọng trên chóp mũi anh rơi xuống má Thẩm Mật, lông mi cô khẽ rung, không thể không mở mắt ra, khuôn mặt Tạ Dung Trác phóng đại trước mắt cô.
Đuôi mắt anh hơi nhếch lên, đôi ngươi đen sâu hoắm, đầy sức mê hoặc, ánh mắt Thẩm Mật lướt qua sống mũi cao của anh, rồi dừng lại nơi đôi môi.
Đôi môi của Tạ Dung Chước có độ dày vừa phải, đường nét đầy đặn, môi trên mọng thịt, thuộc kiểu môi gợi cảm khiến người ta chỉ nhìn một cái đã không khỏi mơ màng.
Mà cô đã từng chạm qua hai phiến môi mỏng ấy rồi.
Môi Tạ Dung Trác rất thơm, c*̃ng rất mềm.
Chẳng hiểu cớ làm sao mà ấn tượng đầu tiên trong đầu Thẩm Mật lại hiện lên chữ ‘thơm’ này, chỉ là cô cảm thấy khắp người Tạ Dung Trác đều thơm.
Vài giây đối diện ngắn ngủi.
“Lên giường ngủ đi.” Tạ Dung Trác nói.
Cả ngày hôm nay Thẩm Mật đã mệt mỏi rồi, vốn rất buồn ngủ, nhưng lại bị vóc dáng của Tạ Dung Trác làm cho kinh ngạc… không đúng, phải dùng từ bị làm cho kinh ngạc để hình dung mới đúng.
Cô bị làm cho kinh ngạc đến mức cơn buồn ngủ c*̃ng bay biến, nằm xuống là vì vờ ngủ để xóa bỏ nghi ngờ rình mò anh tắm.
Càng chột dạ càng thích che đậy sự thật.
Sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2990980/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.