Lúc đến nhà chú Trung đã tám giờ rưỡi.
Trông thấy Thẩm Mật, thím Trung tươi cười thân thiết: “Mật Mật về hồi nào vậy con?” Kéo tay cô: “Mau vào nhà ngồi đi con! Ôi cũng đã mấy năm rồi thím không gặp con, lần cuối cùng gặp là năm con học cấp hai đúng không nhỉ?”
Thẩm Mật: “Đúng vậy dì Trần, mà dì và chú Trung vẫn khỏe chứ ạ?”
“c*̃ng già cả rồi, không ít thì nhiều cũng phải dính chút bệnh vặt.” Thím Trung cười, nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh Thẩm Mật, đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt: “Đây là bạn trai con à? Ăn cái gì trường thành vậy, người thì cao thế này, lại còn đẹp trai nữa chứ?”
Thẩm Mật nhìn Tạ Dung Trác, khí chất của anh thì không cần phải bàn, ngay cả chú Trung mà hồi còn nhỏ cô từng thấy cao to cũng thấp hơn anh cả một cái đầu, có điều Tạ Dung Trác cao 1m89, vốn dĩ đã rất cao rồi.
Thấy anh không có ý định mở lời, Thẩm Mật cười cong mắt, giới thiệu một cách mơ hồ: “Hiện tại là sếp của con, sau này thì chưa chắc ạ.”
Tạ Dung Trác c*̣p mắt nhìn cô, ánh mắt mang ý tứ sâu xa không rõ.
Thẩm Mật làm như không phát hiện ra anh đang nhìn cô, nhìn thẳng vào cánh cửa trước mặt, mắt nhấp nháy, vẻ mặt nghiêm túc.
Trên mặt như thể đang viết ‘ý em là sau này em có thể sẽ nhảy việc’.
Thím Trung nhìn Tạ Dung Trác, rồi lại nhìn Thẩm Mật, biểu cảm lộ ra một tia thấu rõ hồng trần: “Xem ra sắp rồi.” Thím quay đầu, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2990979/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.