Tạ Dung Trác vừa nằm lên, chăn bỗng tăng nhiệt, Thẩm Mật có cảm giác cả người mình như sắp sửa bốc cháy đến nơi.
“Anh, sao cơ thể anh lại nóng quá vậy.”
Tạ Dung Trác ngậm lấy vành tai cô, hơi thở khẽ khàng: “Nóng chỗ nào?”
Thẩm Mật: “….”
A a a a a a ngại quá đi mất!!!
Thế này thì giả vờ kiểu gì đây!!
Dường như cảm nhận được sự sụp đổ của cô.
Tạ Dung Trác khẽ bật cười thành tiếng, không cắn tai cô nữa, để cô gối đầu lên cánh tay anh, ôm người vào lòng mình: “Ngủ sớm chút đi, ngày mai c*̀ng em đi thăm ba.”
Sao anh lại gần cô đến thế chứ, bảo cô ngủ làm sao đây!
Thẩm Mật không có cách nào khiến cho tâm lặng như nước, nuốt nuốt nước miếng: “Em, em ngủ không được đẹp lắm đâu.”
???
Cứu mạng với sao mà giọng cô lại tự động nhão nhoẹt đi thế này!!
Tạ Dung Trác: “Biết.”
Đã từng nếm thử rồi, đâu chỉ là không được đẹp thôi đâu.
Thẩm Mật thủ thỉ: “Em sợ đụng đến tay anh.”
Tạ Dung Trác siết chặt vòng ôm, ấn cô vào ngực.
“Vậy là không động đến nữa rồi.”
Thẩm Mật: “…”
Tạ Dung Trác dỗ dành: “Khuya rồi, ngủ đi.”
Thẩm Mật ngoan ngoãn vâng lời: “Vâng.”
“Ngủ ngon nhé.”
“Ngủ ngon.”
Lần trước lúc ngủ cùng Tạ Dung Trác là khi anh say, bây giờ cả hai đều tỉnh táo, trải nghiệm hoàn toàn khác nhau, Thẩm Mật cảm thấy mình gần như quên khuấy đi cách thở, căng thẳng đến mức không ngừng nuốt nước bọt.
Những tưởng sẽ là một đêm trằn trọc không ngủ được.
Có chăng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2990985/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.