Mạc Nguyên Triết bị con trai mắng cho mất hết mặt mũi, ỉu xìu chạy ra khỏi bệnh viện.
Đám đông ở khu vực nghỉ ngơi ngoài hành lang vốn đang ủ rũ bỗng trở nên phấn chấn, vỗ tay nhiệt liệt: “Hay! Thằng nhóc này vì chuyện nước quên tình nhà! Tuyệt vời!”
“Ồn ào cái gì đấy! Đây là bệnh viện!” Y tá lườm Mạc Ưu: “Im lặng chút đi, còn ồn nữa gọi bảo vệ đấy!”
Mạc Ưu đứng trước mặt Thẩm Mật, đột nhiên cúi gập người chín mươi độ với cô: “Chị ơi, trước đây em có thái độ không tốt với chị, em xin lỗi.”
Nói rồi, cậu nhóc lấy trong cặp ra một chiếc thẻ nhớ màu đen: “Đây là đoạn ghi hình camera trong sân.”
Thẩm Mật cất thẻ nhớ vào trong túi xách, kéo khóa lại: “Cảm ơn em nhé Mạc Ưu.”
“Trước đây cũng có người nói với em rằng ba em là người xấu, em chẳng bao giờ tin, vì ông ấy đối xử với em thật sự rất tốt.” Mạc Ưu cúi đầu, nước mắt rơi tí tách xuống đất: “Ông ấy không phải là người tốt, nhưng ông ấy là một người ba tốt. Nếu được, liệu chị có thể cho ông ấy một cơ hội được không ạ.”
Thẩm Mật bỗng nhớ đến ba.
Có lẽ ba không phải là một người chồng tốt, nhưng lại là một người ba tốt.
“Chỉ cần anh ta chịu bồi thường cho Lý Hữu Tài, bồi thường cho những công nhân đó, chị có thể không khởi kiện ra tòa.”
“Cảm ơn chị ạ.”
Mạc Ưu quay người, đuổi theo hướng ba mình vừa đi.
Thẩm Mật nhìn bóng hình cậu trai mà cảm thán: “Mạc Nguyên Triết sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-nho-ngot-ngao-tu-liem/2990984/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.