Trong phòng riêng của khách sạn Thiên Tinh, một người đàn ông trẻ tuổi mặt mũi hậm hực chống hai tay lên bàn, ánh mắt chăm chú nhìn giấy tờ trên đó.
Bên cạnh người nọ là một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ có chút lanh lợi hoạt bát, nhẹ giọng hỏi han:
“Cố tổng, tình hình không ổn ạ?”
Cố Vĩ Thành đập mạnh nắm tay lên bàn, giận đến mức không kiềm chế được mà to tiếng:
“Mẹ nó, lại là Đường Hạo!”
Cố gia dường như có tình thù với Đường gia, mấy lần anh theo đuổi một người nào đó, thì thoáng chốc cô ta lại trở thành bạn gái của Đường Hạo.
Hiện tại, ngay cả đứa em trai đáng thương của anh cũng trong tình trạng tương tự.
Dạo trước Cố Vĩ Thành phát hiện Cố Thiên lui tới với một cô gái tên Lâm Nhã, vốn không chú ý nhiều, ai biết được Cố Thiên dường như thật sự quan tâm cô ta.
Thằng oắt đó đột nhiên đổi tính, ngày càng chăm chỉ học tập, anh cứ nghĩ là nó cảm thấy chơi đủ rồi nên quyết chí làm ăn, nào ngờ nó muốn làm màu, tỏ vẻ với một cô gái chứ? Đáng hận hơn là cô gái kia một lần nữa rơi vào miệng sói, bị cái tên gian xảo Đường Hạo cuỗm từ trên tay Cố gia.
“Khốn kiếp!”
Cố Vĩ Thành phát điên hất hết giấy tờ trên bàn xuống đất, dọa cô gái bên cạnh giật mình, cúi đầu không dám lên tiếng.
Một lát sau, bên ngoài có người gõ cửa tiến vào, vẻ mặt khó xử nhìn Cố Vĩ Thành.
Anh cố gắng bình tĩnh lại:
“Chuyện gì?”
“Cố tổng… Cái đó… Cố lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-toan-nang-cua-duong-tong/2028640/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.