Lần bắt cóc này đối với Đường Hạo thật ra lại là một chuyện tốt, anh vừa hay dụ được Lâm Nhã nói ra lòng mình, cũng bắt được tên Trần Chính Hào đang cố đào thoát.
Chỉ là sắc mặt Lâm Nhã không được tốt lắm, sau khi anh xử lý vết thương xong liền đến bên cạnh muốn nói chuyện với cô, nào ngờ cô nhắm mắt làm ngơ.
Đây là giận rồi? Đường Hạo có chút áy náy, biết là cô giận thật, vì lúc trở về nhà cô nhất quyết không muốn ngồi chung xe với anh.
Điền Tiểu Cương vừa lái xe đưa anh đi bệnh viện vừa run rẩy nói:
“Sếp làm tôi sợ muốn chết, lúc đó thấy lửa cháy tôi đã định xông vào rồi, nhưng Jade bảo chưa có tín hiệu thì chưa được manh động.
Ngộ nhỡ cái thiết bị trên tay sếp hỏng đâu đó thì sao? Thật là!”
Trước khi Lâm Nhã đến, Đường Hạo đã kịp liên lạc với người của mình thông qua đồng hồ trên tay.
Nó không chỉ là thiết bị định vị, mà còn có chức năng như điện thoại di động, chẳng qua không gọi được cho ai khác ngoài Jade.
Mấy ngày trước phát hiện có người theo dõi mình, anh đã đặt một cái để phòng trường hợp bất trắc.
Đêm qua Đường Hạo uống say nên không phòng bị, vốn dĩ phải gọi tài xế riêng đưa anh về, nhưng cậu ta cũng tham gia tiệc mừng của công ty nên không thể làm gì khác hơn là gọi dịch vụ, cuối cùng lại hại anh bị bắt cóc.
Điền Tiểu Cương cứ liên mồm nói mình đã lo lắng thế nào, anh nghe xong không trả lời, nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-toan-nang-cua-duong-tong/2028642/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.