Trên đường về nhà, Lâm Nhã không ngừng liếc nhìn người ngồi phía sau qua kính chiếu hậu, thấy anh từ tư thế ngồi đột nhiên ngã xuống, cô vội hỏi:
“Này, anh không sao chứ?”
Tốt nhất đừng có xảy ra chuyện gì, cô không chịu trách nhiệm nổi! Lâm Nhã lo lắng không yên, nhưng ngoài việc nhanh chóng đưa anh trở về thì cô không biết nên làm gì nữa.
Qua một lúc, Đường Hạo lại phát ra tiếng thở nặng nề, cô dừng xe lại, nghiêng người ra sau rồi nói:
“Hay là tôi đưa anh đến bệnh viện được không?”
Trả lời câu hỏi của Lâm Nhã là một đôi mắt có chút đỏ lên của Đường Hạo.
Không lên tiếng, cô đành đưa anh ta về nhà.
Đường Hạo cao hơn cô rất nhiều, vậy nên lúc vừa ôm vừa kéo anh đến trước nhà, cô không cẩn thận trượt tay làm anh ngã mạnh xuống đất.
Âm thanh thân thể va chạm vang lên rất to, làm cô giật nảy cả mình.
Lâm Nhã trước mở cửa, rồi túm hai tay của Đường Hạo và dùng sức lôi anh vào nhà, vừa đi lùi vừa than vãn:
“Không phải tại tôi đâu đấy, do anh nặng quá thôi.”
Đường Hạo bị đau cũng không lên tiếng, cảm giác cả người nóng hừng hực còn khó chịu hơn nhiều lắm.
Lúc này, Lâm Nhã quyết định cho anh đi ngâm nước lạnh để giải thuốc.
Nhưng kế hoạch còn chưa bắt đầu, cô mới buông anh ra đã bị anh bất ngờ nắm lấy cổ tay phải.
“Đường đại ca, anh buông ra đã, tôi phải giúp anh chuẩn bị thuốc giải!”
Cô dùng sức giãy dụa, nhưng cái người vừa rồi còn mệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-toan-nang-cua-duong-tong/2028799/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.