Lâm Nhã nghe tiếng rên rỉ của Đường Hạo mà không khỏi xấu hổ, dù đã lên kế hoạch kỹ càng, nhưng không ngờ tới lúc này cô lại đang ngồi bên giường, giúp đối thủ kiếp trước của mình quay tay…
Qua hơn mười phút, khi Lâm Nhã cảm giác tay mình sắp rụng mất, Đường Hạo mới thấp giọng kêu:
“Buông… buông tay…”
Có lẽ là Lâm Nhã làm quá điêu luyện, anh bị kích thích hỏng rồi, không giữ được nữa.
Lúc này còn chờ gì? Lâm Nhã càng ra sức vuốt mạnh, thân thể Đường Hạo khẽ giật nhẹ một chút, bắn một lượng lớn chất dịch màu trắng đục ra ngoài, dính hết lên tay cô.
Lâm Nhã ghét bỏ chùi vào áo vét của Đường Hạo, đang lúc cô dùng áo anh để tẩy rửa tay mình, đối phương đột nhiên hơi ngẩng đầu lên.
Đường Hạo lúc này có chút tỉnh táo lại, đang nhìn chằm chằm vào cô.
“Cô là ai?”
Chất giọng trầm khàn của anh, kết hợp với khuôn mặt và ánh mắt chứa đầy tình dục, làm Lâm Nhã có hơi sợ hãi mà nuốt nước miếng.
Cô cười méo xệch:
“Cái đó, Đường tổng, tôi là ai không quan trọng, chỉ cần biết tôi đến giúp ngài là được.
Ngài tỉnh táo hơn chút rồi phải không? Chúng ta nên đi thôi, trước khi cô ta tỉnh dậy.”
Lâm Nhã rụt cổ, chỉ tay vào người đang nằm bẹp trên sàn nhà.
Đường Hạo cũng biết bản thân bị bỏ thuốc, đầu có chút choáng.
Anh đưa tay kéo quần lên, lúc mặc lại quần áo mới liếc mắt đầy nguy hiểm nhìn Lâm Nhã, vừa thở dốc vừa hỏi:
“Vừa rồi...!cô dám lấy áo của tôi lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ky-toan-nang-cua-duong-tong/2028802/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.