Cô đi vào trong một cái ngõ nhỏ, mở cửa dưới của một chung cư bình thường ra, đóng nó lại rồi cùng hắn lên tầng. Có thể dùng "đi vài bước chân là đến" để miêu tả khoảng cách từ đây đến trường học.
"Hoa Hoa, Ngốc Ngốc, ta về rồi!"
Nghe cô nói, hắn nghi hoặc. Cô còn sống cùng người khác trong căn phòng trọ chỉ nhỏ bằng phòng ngủ của hắn này thôi sao?
Nhưng ra đón cô chỉ có một con mèo mướp lười biếng uốn ** thân mình đi tới và một con cún nhỏ lông vàng đuôi vẫy rối rít chạy ra.
"Aha, đồ ăn của chúng mày đây."
Hắn im lặng đứng ở cửa nhìn cô lấy đồ trong túi ra, đổ ra từng cái bát một.
"A xin lỗi, tôi quên mất, cậu vào nhà đi."
Lâm Hạo thầm đánh giá căn phòng. Tuy nhỏ nhưng nó rất ngăn nắp và được bày trí đồ đạc thích hợp. Giấy dán tường mang hình những bông hoa khiến cho căn phòng không khiến người ta cảm thấy tẻ nhạt.
"Cậu... vào đó tắm nước nóng đi. Để không bị cảm lạnh. Tôi sẽ lấy quần áo cho cậu."
"Nhà cậu có quần áo của con trai sao?"
"À... là đồ của anh trai tớ."
"Vậy... anh trai cậu đâu?"
"Anh ấy đi lấy vợ rồi. Có vài bộ quần áo cũ ấy mà."
Hắn có nhiều thứ muốn hỏi, nhưng hắn vẫn cố kìm nó lại trong bụng rồi nhanh chóng hớn hở bước vào phòng tắm.
Nghe tiếng nước chảy đều đều trong phòng tắm, cô có chút ngại ngùng. Trước kia cô hay có tật thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-linh-khong-muon-noi-tieng/1805428/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.