(Ngoại truyện có chút không liên quan)
Lâm Hạo nhìn hai thằng bạn thân đang vui vẻ hihi haha với gấu của chúng nó, chợt không hiểu cái cảm xúc đang trào dâng trong lòng là cái gì. Hắn cười cười nói nói với các nữ sinh khác, thầm tự an ủi bản thân: xung quanh mình có nhiều con gái hơn, sao phải ghen tị với 2 tên kia chứ? Đúng! Không phải ghen tị, không phải ghen tị, không phải ghen tị...
Ghen tị chết đi được!!!! Bây giờ thì hắn mới biết cái thói đào hoa của mình lại mang tới một thân cô đơn thế này...
Lâm Hạo cười cười nói vài câu, lũ con gái tản ra hết. Hắn đi tới quầy bán bánh, lấy bánh Ice-cream Chocolate - loại bánh mà hắn thích ăn nhất.
"Cô ơi cháu lấy cái này."
"Cô ơi cháu lấy cái này!"
Chiếc bánh Ice-cream Chocolate cuối cùng của cửa hàng rất vinh dự cùng lúc được 2 bàn tay tóm lấy, đưa ra trước mặt cô bán hàng.
Lâm Hạo quay đầu, thấy một nữ sinh khác cũng quay ra nhìn hắn. Nữ sinh sao? Đơn giản. "Em thích nó sao? Vậy anh nhường em." Lâm Hạo nở nụ cười quyến rũ thường thấy, thầm tin chắc chiếc bánh vẫn sẽ thuộc về mình.
"Cảm ơn." Cô gái trả tiền cho người bán hàng rồi nhìn Lâm Hạo: "Anh nói nhường sao không thả tay?"
Nụ cười trên môi hắn bỗng cứng đơ.
"Này anh, bỏ tay ra."
Mắt thấy chiếc bánh yêu quý sắp bị cướp mất nhưng lại không thể tổn hại đến hình tượng của mình, Lâm Hạo ngậm ngùi thả tay nhìn cô gái trước mắt bỏ đi. Mỹ nam kế của hắn thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-linh-khong-muon-noi-tieng/1805429/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.