"Alô?" Vũ Thiên lạnh nhạt nghe máy.
"Vũ Thiên, tôi có thể gặp cậu chứ?" Âu Thần nói.
"Bây giờ thì giữa 2 chúng ta thật sự không có gì để nói."
"Sao?"
"Cậu không phải là cậu bé đó, đúng không?"
"Cậu đang nói gì vậy." Âu Thần trầm mặc.
"Vậy tôi hỏi cậu, tại sao hôm đó tôi lại ở trong siêu thị?"
"Vì cậu bị những tên bắt cóc đuổi theo."
"Haha… cậu sai rồi. Thực sự cậu bé đó chỉ biết tôi ở trong siêu thị chứkhông biết tôi bị bắt cóc." Vũ Thiên thấy khá là vui khi biết hắn khôngphải.
"Lúc đó tôi… đã trở lại siêu thị để hỏi." Âu Thần ngập ngừng.
"Ồ… vậy cậu có thể cho tôi biết cái tên mà cậu đã nói với tôi hồi nhỏ không?"
"….."
"Tôi rất vui lòng nếu không phải gặp lại cậu một lần nào nữa."
Vũ Thiên tắt máy, trong lòng cảm thấy thoải mái. Hắn là một kẻ đángthương, nhưng hắn không xứng đáng với cái gọi là hạnh phúc. Bởi cách hắn dùng để đạt được hạnh phúc hoàn toàn sai lầm.
Còn Âu Thần, kế hoạch định sẵn trong đầu đã tan vỡ, chỉ vì Vũ Thiên đãbiết sự thật vào phút chót. (nếu đoạn này VT chưa biết sự thật thìtruyện sẽ kéo dài thêm vài chương đau khổ nữa :D)
Điện thoại lại rung lên, lần này Vũ Thiên nghe máy với một giọng nói dịu dàng: "Gia Bảo?"
"Chị Vũ Thiên, hôm nay tới nhà em chơi được không?"
"Sao hôm nay em lại muốn chị tới nhà em?"
"Bởi vì em rất rất rất yêu quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-linh-khong-muon-noi-tieng/1805436/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.