"Mày muốn gì ở cô ấy, hay muốn gì ở tao?"
"Mày thật sự nghĩ taođang muốn thứ gì đó? À đúng vậy đấy. Nhưng tao biết dù tao có nói mìnhmuốn gì, mày cũng không cho tao được."
Âu Thần nhàn nhã cầm ly rượu trong tay, không thèm nhìn kẻ trước mặt.
Thiên Vũ nói muốn gặpÂu Thần nhưng bị hắn từ chối nên Thiên Vũ đã tự điều tra để đi tìm hắn.Hiện đang là buổi tối tại bar Nam Phong.
"Mày nói đi, chỉ cần không phải là Vũ Thiên."
"Tao biết mày rất coi trọng cô ấy mà!" Âu Thần cười cợt "Càng như thế, tao lại càng muốn cô ấy."
Thiên Vũ giận dữ tóm lấy cổ áo Âu Thần: "Cô ấy không phải là người để mày trêu đùa!"
"Thì sao? Nhưng thật tiếc người tao muốn trêu đùa không phải cô ấy mà chính là mày, Đoàn thiếu gia ạ."
"Mày vẫn còn... giữ chuyện của ****** ở trong lòng sao?" Thiên Vũ như hiểu ra, nói.
"Hừ." Âu Thần quay mặt đi.
"Mày có bị điên không? Muốn trả thù cho ****** thì đi mà tìm bố mày! Vũ Thiên thì liên quan cái *** gì chứ?"
"Tao nói rồi, mục tiêu của tao không phải cô ấy, mà là chính mày! Mày thử đánh tao xem, xem cô ấy nhìn mày thế nào? Hahaha..."
Đôi mắt Thiên Vũ đỏ ngầu, tức giận vung tay quăng hắn ngã bịch xuống sàn, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
"Tao sẽ không để mày thực hiện được ý đồ đó."
Thiên Vũ quay người bỏ đi. Hắn biết cô rất coi trọng cậu bé đó, nên hắn không muốn vạch trầnbộ mặt của Âu Thần cũng vì sợ cô sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-linh-khong-muon-noi-tieng/1805437/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.