"Tôi thấy sự xuất hiện của mình là không cần thiết." Ra đến cổng, Vũ Thiên nói.
"Rất cần thiết, để thể hiện quyết tâm lấy người tôi yêu và vạch trần bộ mặt giả dối của Lan Hoa."
"Vậy à." Thờ ơ.
Cô không thể quan tâm hắn nhiều hơn một chút sao????
Ra đến bến xe bus ngoài đường lớn, thấy hắn vẫn đứng cạnh mình, cô thắc mắc: "Cậu còn ở đây làm cái gì?"
"Còn có việc phải làm."
Một chiếc xe bus dừng lại, hắn kéo tay cô bước lên.
"Tôi không đi chuyến này!" Vũ Thiên giằng tay ra.
"Tôi muốn đưa cậu đến một nơi."
"Đây là việc cậu muốn làm sao?"
"Uhm." Hắn cười cười.
"Đi đâu?"
"Đến nơi cậu sẽ biết."
....
Chiếc xe bus dừng lại tại công viên trò chơi Funny Park.
"Waaa!" Vũ Thiên nhìn công viên với đủ các màu sắc liền thốt lên. "Saolại đưa tôi đến đây!" Cô chưa từng được tới công viên trò chơi, chỉ làthấy trên ti vi.
"Chúc mừng sinh nhật!" Hắn nhìn sự vui vẻ trên khuôn mặt cô liền cũng vui theo.
"Sao... cậu biết." Bất ngờ.
"Uhm... coi như đền bù cho cậu về việc giả làm bạn gái."
"Chúng ta có thân như vậy sao?" Hỏi vậy nhưng hiện tại Vũ Thiên thật sự háo hức.
"Thôi, chúng ta đi ăn đã, giờ là buổi trưa nắng nên không có ai chơi cả."
"Vậy sao?"
Thiên Vũ kéo tay cô đến quán KFC, gọi 2 phần Chicky Meal.
"Tôi chưa từng ăn KFC."
"Thật hả?"
"Uhm, tôi không có bạn."
"Tại sao?"
"Người ta không thích gần tôi."
"Này cậu bỏ kính ra đi."
"Làm gì?"
"Nếu để ai đó nhìn thấy tôi và cậu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-linh-khong-muon-noi-tieng/1805490/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.