Hôm nay là chủ nhật. Vũ Thiên vẫn như thường lệ ngồi ôm sách đọc để giết thời gian.
Bố mẹ cô làm việc cho NASA bên Mĩ, thời gian trở về thăm nhà là vô cùngít. Cô không muốn sang Mĩ định cư vì tại đất nước này cô có lưu luyếnmột số thứ.
Hiện tại Vũ Thiên đang sống cùng ông bà nội trong tòa biệt thự rộng lớnnày. Nhưng cô cũng không nghĩ nên gọi nó là biệt thự mà nên gọi nó làlâu đài. Bản chất của nó vốn là một đài thiên văn của riêng ông bà. Họlà giáo sư thiên văn học.
Bản thân Vũ Thiên cũng rất thích ngôi nhà này, thích nhìn ngắm bầu trờiqua kính thiên văn nên đã chuyển tới sống và học tại đây.
Hôm nay ông bà nội vắng nhà. Đang ngồi đọc sách trên tầng 4 thì chuông điện thoại của cô bỗng vang lên. Hmm... số lạ.
"Alô?"
"Vũ Thiên, là tôi." Giọng nói trầm ấm.
"Tôi?"
"Chỉ không nghe giọng tôi một thời gian mà cậu đã quên sao?"
"Đoàn Thiên Vũ? Sao cậu biết số của tôi?"
"Xin Diệp Tinh."
".... có việc gì không?" Cô đã từng không có hảo cảm với hắn, nhưng nhớđến lần hắn vội vàng lo lắng và đi tìm cô thì cô thấy hắn cũng... khôngđáng ghét cho lắm.
"Tôi thật sự rất cần cậu giúp."
"Đừng nói rằng tôi lại phải..."
"Uhm, giả làm bạn gái tôi."
"...."
"Nguy cấp lắm rồi, tôi đang bị nhốt trong nhà này! Cô ta chẳng biết phát điên cái gì, đòi làm lễ đính hôn. Trưa nay hai bên gia đình sẽ tổchức."
Hiện tại là 9h sáng.
"Lúc họ thả cậu ra để tham dự lễ, cậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-linh-khong-muon-noi-tieng/1805492/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.