Q9 – KINH VĂN – CHƯƠNG 283: TUY THIÊN VẠN NHÂN, NGÔ VÃNG HĨ
Dịch giả: Luna Wong – mặc dù nghìn vạn người, ta vẫn chạy tới đó
Lưỡng ngạn viên thanh đề bất trụ, khinh chu dĩ quá vạn trọng sơn. . .
Bằng vào bài《 Triêu Phát Bạch Đế Thành 》này, tỳ bà ngọc thạch dường như chiếc thuyền nhẹ, theo gió vượt sóng đi lên nộ trào, theo Hoàng hà cuộn trào mãnh liệt đi hơn mười dặm xa, thẳng đến sông dần dần bằng phẳng lại, lúc này mới tấp vào bên bờ sông.
Một tiếng vang nhỏ qua đi, Cố Thất Tuyệt từ trên tỳ bà ngọc thạch nhẹ nhàng nhảy xuống, trên đầu ngón chân không có dính một chút nước nào, đám giấy Tuyên Thành tiểu tỷ tỷ trốn ở trong ngực hắn hoan hô, lập tức một lần nữa chuyển hóa thành hình người, mãn nhãn đều là tiểu tinh tinh vây quanh hắn.
“Đau quá a.” Nhạc Ngũ Âm ở trong thanh quang hóa thành hình người, bưng mới vừa cái trán mới đụng vào bờ sông, có chút đau lòng đãi ngộ của mình, “Quân thượng, kế tiếp chúng ta phải đi đâu?”
“Đi chỗ đó.” Phong Hổ cầm phương thiên họa kích, thần tình nghiêm nghị ngẩng đầu.
Theo tầm mắt của hắn, có thể trông thấy đại khái ngoài mười mấy dặm, một tòa sơn nhạc nguy nga phảng phất nối liền đất trời, ngay trên đỉnh núi cao bao trùm tuyết trắng, vết rách tiên hồng sắc thật lớn kia rõ ràng có thể thấy được, phảng phất chỉ cần đứng ở trên đỉnh núi, là có thể đưa tay chạm đến.
“Chúng ta phải lên trên đỉnh núi kia?” Nhạc Ngũ Âm khẽ nhíu mày,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-linh-ky/242688/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.