Triển Chiêu tự nhiên là không hề có chút phòng bị nào với vị Thiên tử Triệu Trinh này, vì thế không tránh khỏi cái lôi này của hắn, đợi đến khi bàn tay ấm áp của Triệu Trinh kéo y đi đến cạnh bàn rồi, y mới sực nhớ ra mà giãy dụa, nhưng cũng không dám giãy dụa quá mức, chỉ vừa không biết làm gì giựt tay về, vừa sốt ruột nói: “Hoàng thượng, ngài buông tay đi, như vậy không có quy củ!”
Triệu Trinh bị y giãy ra cũng không phản ứng, cũng không khẩn trương như y, cười cười rất trẻ con, buông lỏng tay Triển Chiêu ra, chỉ vào mặt y nói: “Triển Chiêu, ngươi đỏ mặt rồi kìa, ha ha, ngươi thế nào lại xấu hổ thế vậy?” [trùi ui, ở đó mà ăn đậu hủ vợ nhà người ta, coi chừng bị chém thành 2 khúc đó con giun kia]
Mặt Triển Chiêu càng đỏ hơn, xấu hổ nhìn Triệu Trinh, lại không biết phải nói gì mới tốt.
Triệu Trinh buồn cười lắc đầu, vỗ vỗ vai Triển Chiêu, cười nói: “Ngươi đó! Lại đây, ngồi xuống!” Nói xong, chính mình cũng ngồi xuống ghế.
Triển Chiêu hít một hơi, giảm bớt độ nóng trên mặt, mới chắp tay nói: “Hoàng thượng, điều này không hợp quy củ, Triển Chiêu chỉ là hộ vệ, không dám ngồi ăn cùng bàn với Hoàng thượng…”
Y còn chưa nói xong, Triệu Trinh đã từ trên ghế nhảy dựng lên, không khỏi phân bua kéo Triển Chiêu đi tới trước ghế, ấn lên vai để y ngồi xuống, nói: “Ngươi thật đúng là dài dòng, ở đây không có người ngoài, ngươi cũng không cần nói nhiều quy củ với trẫm như vậy.” Thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mieu-tam-quy-ha-do/2533833/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.