Hàn Âm thở dài, đứng dậy đi đến trước mặt Triển Chiêu, vươn bàn tay hơi run run, nhưng vẫn chậm rãi xoa lên khuôn mặt y, nói: “Hài tử ngốc, con vẫn không bỏ xuống được hắn sao?”
Triển Chiêu do dự, nếu nói ra nguyên nhân lúc đầu khi bản thân vào kinh, mẫu thân sợ rằng quyết sẽ không cho phép y nhúng tay vào chuyện này, dù nói thế nào đi nữa, đây dù sao cũng là nguyện vọng của chính y, suy nghĩ một chút, Triển Chiêu đón nhận ánh mắt từ ái của Hàn Âm, khẽ cười nói: “Mẫu thân, người vì chuyện này cô đơn lẻ bóng hơn mười năm, con nghĩ phụ thân cũng vì chuyện này mà hơn mười năm buồn bã không vui, việc này nếu không giải quyết, trong lòng hài nhi luôn thấy bứt rứt, người cứ để con thử đi!”
Hàn Âm chậm rãi ôn nhu cười, đôi môi đỏ tươi khẽ lẩm bẩm: “Đứa con ngốc này…” Nàng rút tay lại, quay lại ghế của mình, trầm mặc một lát, mới nói: “Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, có một nữ nhân cũng yêu Bách Lý Tuyệt Diễm nên bịa đặt giá họa trước mặt hắn, hắn tin.”
Triển Chiêu hơi nhíu mày, y tuy sớm đoán được trong chuyện này tất có hiểu lầm, nhưng không ngờ lại là tình huống như vậy.
“Người kia…” Triển Chiêu có chút không biết nên hỏi thế nào, cũng không biết nên xưng hô nữ nhân đã hãm hại mẫu thân của y thế nào.
Hàn Âm hiểu ý y, khẽ thở dài nói: “Nàng ta gọi là Viên Mộ Cầm, là muội muội của bá mẫu con. Bá phụ Bách Lý Lạc Diễm của con vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mieu-tam-quy-ha-do/2533834/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.