Triển Chiêu đã nhớ nằm lòng thời gian cùng lộ tuyến của thị vệ tuần tra đêm trong cung, lúc này mang theo Bạch Ngọc Đường rẽ vào nơi hẻo lánh ít người mà đi, tuy cũng khó tránh khỏi việc đụng trúng mấy thị vệ, nhưng Bạch Ngọc Đường luôn đúng thời cơ sớm tránh đi, mà Triển Chiêu phụng chỉ Ngự tiền tự hành tẩu, tất nhiên không ai dám cản y, đi một đường coi như cũng thuận lợi. Thấy chỉ cần quẹo qua một đoạn hành lang là có thể đến được phòng của mình, Triển Chiêu cảm thấy hơi an tâm một chút.
“Ta nói Miêu Nhi, ngươi suốt đường cứ lo lắng như thế, có thấy mệt không?” Bạch Ngọc Đường xòe chiết phiến chiêu bài của mình bằng tư thế tự cho là rất phong lưu, nhìn Triển Chiêu cười rực rỡ.
Triển Chiêu mặc kệ hắn, nhưng trong lòng thầm nghĩ: nếu không phải ngươi không có việc gì chạy vào cung, ta hà tất phải mất nhiều khí lực thế này?
Bạch Ngọc Đường nhướng mày, cười tủm tỉm tiến lại bên cạnh Triển Chiêu, cười xấu xa, hỏi: “Miêu Nhi, lại chửi Bạch gia gia trong lòng có đúng không?”
Triển Chiêu thật sự dở khóc dở cười, ngay cả trong lòng nghĩ cái gì cũng có thể bị hắn nhìn ra, hắn nào đâu là cái gì mà Cẩm Mao Thử, rõ ràng là một con chuột tinh!
Triển Chiêu đang định mở miệng nói vài câu bịt mồm con chuột này lại, không ngờ thấy ngọn đèn phía trước khẽ lay động, lại có thị vệ tuần tra đến bên này, thấy trong hành lang này trống trơn không có nơi ẩn thân, Triển Chiêu quyết định thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mieu-tam-quy-ha-do/2533835/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.