Không ngờ tài xế taxi dạo này cũng điên cuồng như thế.
Lúc Triển Chiêu nghĩ như vậy, trên người tuy có cài đai an toàn nhưng bàn tay nắm chặt ghế ngồi đã thấm đầy mồ hôi. Trong ngực như có con nai nhỏ đang nhảy lung tung, chỉ cần thêm vài giây nữa sẽ có thứ gì đó từ trong cổ họng chực chờ nhảy ra.
Mà lúc này đây, cái tên đầu sỏ khiến tim cậu đập ngày càng nhanh đang ngồi kế bên, đạp chặt chân ga, nghiến răng nghiến lợi “Mẹ nó, dám vượt xe ông, xem ông chỉnh chết mày”
Tuy khí thế thì có thừa, nhưng cuối cùng vẫn là thực lực quá cách xa, thử nghĩ xem xe taxi có thể đua với xe Porche sao… Bạch Ngọc Đường vừa tuôn một tràng phẫn hận, vừa liếc sang người đang tựa vào cây mà nôn thốc nôn tháo, “Này, cậu không sao chứ?”
“Ọe, ọe” trả lời hắn là một tràng tiếng nôn liên tục.
Xem ra không phải là không sao rồi. Bạch Ngọc Đường đại khái cũng ý thức được bản thân hoàn toàn đã đi quá xa bản chất công việc, vì vậy có chút ngại ngùng gãi gãi đầu “Xin lỗi, hay là vầy đi, tôi chở cậu đến nơi cần đến miễn phí, cậu… cậu muốn đi đâu?”
Nôn cho đến khi không còn gì có thể nôn ra, Triển Chiêu hít một hơi thật sâu, cậu cũng không muốn đem sinh mạng mình ra đùa giỡn thêm lần nữa “Không cần đâu, tôi đi gọi xe taxi khác là được rồi”
“Cái cậu này hay thật, ở đây có tài xế miễn phí, cậu còn cần tìm cái gì? Lên nào, tôi nói thật, sẽ không lấy tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mieu-toai-hon/2522797/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.