Triển Chiêu mơ mơ màng màng tỉnh lại một hồi, chỉ cảm thấy có người đang ôm chặt mình. Lâu rồi không nhận được loại đối đãi kiểu này, giây đầu tiên là cảm thấy có gì đó không đúng. Cái giường kingsize nhà cậu không thể có cảm giác chật chội thế này, cũng không thể có đôi tay vắt ngang trước ngực mình.
Chậm rãi quay đầu, quả nhiên thấy khuôn mặt say ngủ tinh nghịch của Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu từ nhỏ đã có thói quen độc lập, chưa từng trải qua việc thế này, không cần nhìn cũng biết hiện trên người chỉ độc một cái quần cộc, mặt nhất thời đỏ gay, giơ chân đạp Bạch Ngọc Đường một phát khiến hắn rớt khỏi giường.
“A, cậu làm gì vậy?!” sáng sớm còn đang say giấc mộng đẹp, đột nhiên bị đạp xuống giường thế này, Bạch Ngọc Đường từ dưới đất cả người bật dậy, phóng lại bóp cổ Triển Chiêu.
“Cư nhiên dám đạp gia gia xuống đất, không muốn sống nữa hả?”
“Bỏ tay ra.” rất không thua kém vùng ra khỏi sự chế trụ của hắn, “Tôi sao lại ngủ ở nhà cậu?”
Phẫn nộ bỏ tay ra, “Nếu không phải hôm qua cậu mệt đến độ nằm chết dí trên sofa nhà tôi, tôi còn cần phải ôm cái bộ xương khô như cậu ngủ sao? So với cậu Bôi Bội mềm mềm thơm thơm hơn nhiều.”
“Này.” Loại chuyện này cũng có thể nói không cố kỵ như vậy sao.
“Nhưng mà, cậu cũng không cần cởi quần áo của tôi.” Đây mới là điểm quan trọng.
“Không cởi chẳng lẽ để cậu mặc đồ vest ngủ.” Ra là cậu ta để ý chuyện này, nhìn nhìn khuôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mieu-toai-hon/2522801/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.