Nhưng đáp án này cũng không dễ dàng gì mà lấy được.
Dạo gần đây gọi điện cho Triển Chiêu, đều nghe được một giọng nữ xinh đẹp ngọt ngào báo cho hắn, “Tổng giám đốc Triển hiện nay không tiện tiếp điện thoại.”
Còn không thì chính là, “Hiện nay Tổng giám đốc Triển không có ở đây, có việc xin lưu lại tin nhắn được không?”
Hơn nữa hiện giờ đi tìm cậu ấy, sẽ trực tiếp bị bảo tiêu chặn lại bên ngoài. Từ trước đến giờ Bạch Ngọc Đường chưa từng thất bại như thế này. Vốn cứ cho rằng mọi chuyện đều là hồng trần lạc định (*mọi chuyện đã được dàn xếp xong xuôi),kết quả lại phát hiện, cái nút thắt này lại chỉ mới bắt đầu.
Lúc còn đang suy nghĩ xem bước tiếp theo làm sao, điện thoại reo lên, Bạch Ngọc Đường cầm lên nhìn, là số của Bội Bội, đắn đo một hồi, sau đó nhận cuộc gọi.
“A lô, Bạch Ngọc Đường sao?”
“Hứa Phục Sinh!” Cậu ta tìm hắn hẳn là có chuyện.
“Bạch Ngọc Đường, anh cũng thật đủ nhẫn tâm, lâu như vậy cũng không liên lạc Bội Bội, anh có biết hay không cô ấy nhập viện rồi?”
“Nhập viện, bị sao rồi?”
“Vẫn chưa sao, vì anh mà tuyệt thực thôi.”
Bạch Ngọc Đường trầm mặc, lúc đó chia tay với Bội Bội cũng dự liệu cô ấy sẽ phải trải qua một đoạn thời gian khó khăn, nhưng hiện giờ khi việc thật đã xảy ra, trong lòng vẫn khó tiếp thu.
“Bạch Ngọc Đường, anh đến xem cô ấy đi, cô ấy, cô ấy rất nhớ anh, anh đến khuyên, cô ấy sẽ nghe lời anh.”
“Xin lỗi.” Bạch Ngọc Đường cự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mieu-toai-hon/2522833/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.