Nhưng Triển Chiêu lại đẩy hắn ra. Đẩy ra không chút lưu tình, sau đó cậu tự lùi về sau, tách xa khỏi hắn.
Bạch Ngọc Đường muốn tiến lên trước, nhưng bị Triển Chiêu đưa tay ngăn lại.
“Bạch Ngọc Đường, cậu đợi một tí.”
Bạch Ngọc Đường dừng lại.
“Cảm tình giữa người và người tuyệt không phải là chuyện đùa, tôi hỏi cậu, cậu có biết vì sao lúc trước cậu muốn cùng một chỗ với Bội Bội không?”
Bạch Ngọc Đường ngừng một lát, gật đầu, trong vô thức nhớ lại lúc đó khi đàn em hỏi hắn câu này, hắn đã trả lời là, “Chị dâu của cậu có thể theo đuổi Ngũ gia ta, hoàn toàn là vì cô ấy có thứ mà ta cần – chấp nhất.”
“Còn tôi thì sao?” Triển Chiêu hỏi, “Cậu coi trọng tôi điểm nào?”
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, không ngờ Triển Chiêu lại đột nhiên hỏi câu này.
“Miêu Nhi…”
“Không, không phải Miêu Nhi, là Triển Chiêu, cậu coi trọng Triển Chiêu điểm nào, cậu cho tôi biết.”
Bạch Ngọc Đường im lặng, hắn cũng không biết làm sao trả lời câu hỏi này, sau khi nhớ lại tất cả, tìm thấy Triển Chiêu, cùng cậu một đời một kiếp không chia lìa, ý niệm này không ngừng chống đỡ bản thân, không còn lý do nào khác.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường mãi vẫn không trả lời, cười bi thương, “Cậu nghĩ không ra!”
“……”
“A, đã từng có người thích tôi, vì tiền và địa vị của tôi, cũng có người là vì vẻ ngoài của tôi. Bạch Ngọc Đường, các cô ấy ít nhất vẫn thành thật hơn cậu.”
Hung hăng quăng lại một câu này, Triển Chiêu lách sang người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mieu-toai-hon/2522832/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.