Bạch Ngọc Đường không định gặp lại Triệu Trinh, thành thực mà nói, bắt đầu từ kiếp trước, chính hắn đã không thích nổi tên tiểu hoàng thượng kia. Nếu không phải vì anh ta cứ liên tiếp giao nhiệm vụ cho Triển Chiêu, cũng sẽ không khiến con mèo đó mệt mỏi như vậy. Mà anh ta còn ỷ vào sự trung tâm (*lòng trung nghĩa) của Miêu Nhi mà tùy ý sai sử Miêu Nhi của hắn, đến cả ngày lễ tết cũng không thả ra, thù này kết đã rất lớn, không thể nói bắt tay làm hòa là có thể bắt tay làm hòa.
Trước khi ngủ lại gọi điện cho công ty thám tử hắn đã thuê, nhưng tin tức chờ đã lâu vẫn chưa có.
Triển Chiêu, như thể chưa từng có mặt trên thế giới này, biến mất vô tung vô ảnh.
Năm nay, lại không thể gặp được cậu ấy sao?
Bạch Ngọc Đường lại gọi điện thoại đặt vé máy bay, dù sao hắn cũng không có chút hảo cảm nào với Triệu Trinh, thật sự lười gặp lại anh ta, việc sau này cứ để anh hai đi xử lý.
Sau khi đã làm tốt mọi thứ, Bạch Ngọc Đường chôn mình vào chăn, tay nắm chặt chiếc nhẫn tưởng mất mà đã tìm lại được, ngơ ngẩn đến xuất thần.
Nhờ hắn có ký ức của kiếp trước, nên năng lực dự đoán hơn hẳn người thường, chỉ có mỗi Triển Chiêu, khiến hắn triệt để thất vọng với chính mình. Ngay cả Miêu Nhi cũng tìm không thấy, hắn cuối cùng được tích sự gì chứ.
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng chữ trên nhẫn, ánh mắt tràn ngập nhu tình.
“Miêu Nhi, cậu thật sự, quyết định bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mieu-toai-hon/2522847/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.