Hắn từng bước đi lại gần, mỗi bước tựa như một quyết định trọng đại, đến cuối cùng dừng lại tại nơi chỉ cách Triển Chiêu hai bước, rồi cứ thế ngây ngốc nhìn người trước mặt.
Kinh hách vẫn chưa rút khỏi mặt Triển Chiêu, biểu tình khó gặp này khiến Bạch Ngọc Đường muốn cười, muốn hung hăng trêu chọc cậu một phen, nhưng hắn cứ thế nhếch nhếch khóe miệng, không nói được một câu, đến cả biểu tình cũng keo kiệt lộ ra.
Hắn đã nghĩ đến sau khi tìm thấy Triển Chiêu sẽ nổi giận làm sao, sẽ hung hăng giáo huấn ái nhân không nghe lời này làm sao, hoặc làm thế nào dùng ôn nhu cảm hóa cậu ấy, đem cậu ôm vào lòng hung hăng hôn ba trăm hiệp.
Nhưng khi chân chân chính chính đứng trước mặt cậu, tất cả đều như không chân thật.
Một năm rồi, hơn 300 ngày, hắn mỗi ngày đều nghĩ đến việc bọn họ sẽ gặp nhau như thế nào, nhưng khi thật gặp rồi, chua xót khổ sổ từ sâu trong tâm linh cứ thế tấn công khiến hắn không sao tự giữ.
Miêu Nhi thật ốm, ốm rất nhiều, thân thể thon dài bao bọc trong bộ đồng phục không thể tính là quá lớn lại cảm thấy cứ rộng thùng thình. Hốc mắt hõm sâu, khuôn mặt đã ốm đến mức toàn là góc cạnh. Làn da hắn đã từng dụng tâm hôn lên từng điểm từng điểm, giờ phát ra ánh sáng ảm đạm nhàn nhạt, giống như một món đồ sứ không chân thực, vắt ngang trước mắt, khiến cho hắn ngay cả nước mắt cũng không thể giữ lại.
Bạch Ngọc Đường chầm chậm giơ tay ra, run rẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mieu-toai-hon/2522848/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.