Kì nghỉ ba ngày hai đêm cuối cùng cũng kết thúc. Dùng qua bữa trưa, hai đối nam nữ sẽ chia nhau ra xuống núi.
Sau bữa trưa, cha Tằng tìm đến luật sư của ông, tất nhiên phải thừa dịp trước khi tụi nhỏ đi, nói rõ ràng chuyện di sản.
Cha Tằng mở miệng. “Ba đồng ý cấp tài sản cho các con, cũng đã sắp xếp xong xuôi, ủy thác cho người bạn kia của ba, ngay mai ông ấy sẽ liên lạc với các con. Ba không ở bên cạnh các con, nhưng tình trạng gần đây của mấy đứa, công việc và quan hệ của mấy đứa, ba đều để ý, rất rõ ràng.”
Giờ khắc này rốt cuộc đã tới, Từ Lỵ Hoan có chút lo lắng, cô nhìn về phía Lê Thượng Thần, buổi sáng sau khi rời giường, anh chợt trở nên im lặng, mặc kệ hỏi anh cái gì, anh đều không trả lời nhiều, nhưng thỉnh thoảng anh nhìn con trai, như có điều suy nghĩ. Cô rất muốn nói chuyện của con với anh, muốn nhắc nhở anh nhanh chóng thực hiện việc tranh giành quyền giám hộ. Anh không lấy tiền, cô không còn lợi thế nào buộc anh buông tha?
Cha Tằng nói tiếp: “...Ba vốn muốn rằng, cho dù hai đứa không mang người tới, căn bản không nguyện ý đến gặp ba, ba vẫn sẽ cho các con di sản.”
So sánh với Âu Quan Lư khiếp sợ khi nghe tin này, Lê Thượng Thần đã sớm biết trấn định hơn nhiều, nhưng anh vẫn không hiểu, vì sao cha lại phí công làm điều này? Chẳng lẽ chỉ vì con cháu dưới gối làm bạn?
Cha Tằng nói: “Nhưng mấy đứa đều tới, ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mua-vo-truoc/76067/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.