Anh lắc đầu. “Không có việc gì, ba Tịch Na chỉ là gọi điện cảnh cáo, ông ấy nói anh khiến cho con gái ông ấy mang thai, muốn anh phải phụ trách.”
“Anh khiến cho cô ấy mang thai?” Giọng nói của Từ Lỵ Hoan thay đổi.
“Làm sao có thể? Anh căn bản chưa chạm qua cô ấy. Huống chi, anh đã thật lâu cũng... không được.”
“Không được? Tại sao? Trước kia cũng không có vẫn đề gì mà?” Cô trừng lên mắt đẹp. Chứng cứ anh ‘được’ đang ngáy to ở phòng ngủ cách vách kia kìa.
“Anh không biết, sau khi li hôn thì không được.” Anh thú vị nhìn cô. Cô đang lo lắng cho anh sao?
“Là áp lực công việc quá lớn sao? Hay thân thể không khỏe? Anh có đi bác sĩ kiểm tra không? A, em biết rồi!” Cô chỉ vào chóp mũi anh. “Nhất định trước kia anh quá phóng túng, thời gian trước đã tiêu hao hết tinh lực!”
Anh cười nhẹ. “Bây giờ em có thể kiểm tra thay anh, cần phải biết anh có phải ‘xong rồi’ hay không!”
Nghe vậy, ánh mắt của cô không khỏi liếc xuống áo choàng tắm của anh, lại thu hồi cảnh giác. “Anh nói xem, không được là không được như thế nào? Hoàn toàn không có phản ứng, hay là vẫn có phản ứng, nhưng không có biện pháp kéo dài?”
“Ách, em nhất định phải thảo luận với anh cái này sao?” Nhìn cô hỏi mà mặt không đỏ hơi thở không gấp.
“Đề tài này là anh bắt đầu trước, nói mau!” Thế nhưng cô rất nghiêm túc lo lắng cho anh, đã nghĩ mình có biết bác sĩ nào để giới thiệu cho anh.
Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mua-vo-truoc/76068/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.