Cô chần chừ một lúc. “Tiểu Mị muốn đánh bóng chày, chẳng lẽ anh không nên chơi đùa với nó sao?”
Anh dừng bước. “Đây là em đang nói chuyện với anh?”
“Nếu không ở đây còn có người khác sao?” Cô không hi vọng anh quá thân thiết với con trai, nhưng anh suy sụp làm cô không đành lòng, con trai bài xích hiển nhiên khiến anh khó chịu, chỉ là, có khả năng sao? Anh muốn gần gũi với con trai? Chẳng phải anh không thích có con sao?
“Em khẳng định? Tiểu Mị giống như không thích nhìn thấy anh.” Anh vừa mừng lại vừa lo.
“A, chơi bóng cũng không sao, Tiểu Mị thích chơi với bạn, anh có thể giúp nó nhặt bóng. Hơn nữa chúng ta đang diễn vai gia đình hòa thuận, ba người đánh bóng với nhau sẽ để lại ấn tượng tốt.”
Thì ra chỉ là vì diễn kịch. Chỉ vì diễn kịch, họ không thật sự muốn thân thiết với anh.
Chỉ vì diễn kịch, anh cũng nguyện ý.
Anh nhún vai, giống như thế nào cũng được nói: “Được rồi.”
Tương lai con trai anh nhất định là tuyển thủ bóng chày quốc gia!
Từ lúc bắt đầu trận bóng, trong mắt anh viết rõ sự kiêu ngạo và tán thưởng, khiến Từ Lỵ Hoan âm thầm buồn cười.
Bọn họ chọn một chỗ thoải mái trên sân cỏ, đem ba lô và áo khoác xếp chồng lên nhau, Từ Lỵ Hoan làm người bắt bóng, Lê Thượng Thần là người ném bóng kiêm nhặt bóng, bé trai mặc nguyên bộ dụng cụ bảo hộ, bảo vệ đầy đủ.
Mỗi lần đánh ra một quả bóng, Từ Tử Kình hoan hô chạy lên, vỗ tay khen ngợi cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mua-vo-truoc/76077/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.