‘Phong Túc Độ Giả sơn trang’ nằm sâu trong núi, với cảnh đẹp suối nước nóng lừng danh. Sơn Trang do nhiều nóc nhà gỗ nhỏ tạo thành, tính bảo mật cao, khách vào ở còn có thể bố trí quản gia tư nhân, vì vậy cho dù bên trong sa sút,vẫn hấp dẫn không ít đám khách giàu có.
Ba người nhà Lê Thượng Thần đi đến sơn trang thì đã gần đến giữa trưa. Quản lý sơn trang và cha anh đang chờ ở cửa lớn, vừa thấy được họ, ông hưng phấn muốn đẩy xe lăn tiến lên phía trước.
“Thượng Thần, cuối cùng các con đã tới!”
“Ba!” Lê Thượng Thần tiến nhanh đến, hai cha con nói chuyện mấy câu, anh liền giới thiệu cho ông Từ Lỵ Hoan và con trai của mình.
“Chào ba.” Từ Lỵ Hoan gật đầu mỉm cười.
“Chào con, ba chỉ xem qua hình của con, Thượng Thần nói con vừa dịu dàng hiền thục lại xinh đẹp, ba liền mắng nó, con đã tốt như vậy, sao còn để con chạy mất?”
Đây chỉ là lời xã giao, Từ Lỵ Hoan sẽ không cho là thật. Quả nhiên, cô liếc xéo Thượng Thần một cái, chỉ thấy anh cười như không cười.
Sau đó,cô nhỏ giọng thúc giục con trai. “Tiểu Mị, mẹ đã dạy con phải gọi là ông nội, nhanh kêu đi?”
Cậu nhóc vẫn tiếp tục xấu hổ, sợ hãi núp sau váy mẹ, miệng nhỏ nhắn giật giật nhưng vẫn không gọi được.
“Không sao, đứa bé cũng chưa từng nhìn thấy ba, sẽ sợ, đừng ép nó.” Chỉ cần thấy được cháu trai đáng yêu, ông cũng cảm thấy hài lòng.
Lê Thượng Thần nói: “Thực ra con và Từ Lỵ vì Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-mua-vo-truoc/76078/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.