Đêm tối buông xuống, phủ thành chủ nóc nhà.
“ Thiên An, huynh đem muội phi lên bầu trời hái sao được không?” Hồ San đầu nhỏ gối lên tay, cả người nằm dài nép vào người thân ảnh nam hài bên cạnh, nhìn lấp lánh trong trời đêm sao trời lên tiếng.
“ Ách” Thiên An mặt có chút cứng lên, cười khổ nói: “ muội nên dẹp cái ý tưởng này đi, ta làm không được”
Từ khi Thiên An có thể mở ra nội thiên địa có thể tự do trên bầu trời bay nhảy, ba nử cũng được hắn thỉnh thoảng chọn một chổ không người thấy mà nhào lượn trên biển mây. Có điều hắn cũng không dại gì mà thoát ly ra khỏi tầng khí quyển, càng lên cao lượng ô xi hít thở càng thấp.
Nói chi là bên ngoài vũ trụ chỉ có tinh không một màu, hoàn toàn không có bất cứ không khí nào. Nếu hắn mạnh mẻ lên, mạnh đến nổi có thể tự do di chuyển ngoài không trung, như các đại thần mà hắn xem qua trước kia. Nhưng đó là nếu còn bây giờ hắn vẫn là nhỏ yếu phàm nhân, còn rất nhiều gong xiềng giới hạn.
“ Cô lúc nào cũng ngây thơ, luôn đề ra mấy chủ ý ngu xuẩn”Diễm Linh Cơ chiếm lấy một bên tay còn lại không quên cất lời châm chọc.
“Hừ, cô cho mình thông minh lắm” Hồ San bỉu môi lên tiếng.
Vội dời đi lực chủ ý, hắn biết hai nha đầu này sáp lại đôi ba câu chính là cãi nhau lên, liền nói: “ nàng nhìn thấy trên trời đêm những khỏa sao lấp lánh nhỏ kia, nhưng thật ra nó mỗi một khỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1206880/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.