Thiên An trên không trung một mực đuổi theo phương hướng mà vẫn thạch rơi rụng, có đậu thần bên trong nội thiên địa, hắn không một chút lo sợ đói khát. Chỉ cần ăn một hạt là có thể no đến 10 ngày rồi, cực kỳ diệu dụng. Chưa kể hắn có thể lấy năng lượng trong nội thiên địa cho mình sử dụng.
Cứ thế ba ngày, năm ngày, một tháng rồi hai tháng một mực bôn tẩu qua đi mặc cho ngày đêm chuyển đổi, Thiên An rốt cục đuổi đến được nơi vẫn thạch rơi rụng. Suốt thời gian cũng không quên dùng thiên địa linh khí nhật nguyệt tinh hoa cướp đoạt, đều dùng vào việc khai khẩn vùng hỗn độn mở rộng nội thiên địa.
So với trước kia thì bây giờ mảnh đất đả rộng lớn hơn nhiều, gần ba trăm mét vuông phạm vi. Một mảnh sinh cơ bừng bừng đều nhờ ba nữ chăm sóc, các nàng thích trồng hoa gì đều bỏ vào bên trong, chọn cho mình một mảnh đất chỉ việc đem gốc cây hạt giống đó vùi xuống mặt đất.
Chuyện còn lại đả có nội thiên địa lo hết, chúng không ngừng sinh trưởng lớn mạnh hấp thụ tinh hoa cỏ cây, thiên địa linh khí mà thành thục phát triển. Trở thành một mảnh nhân gian mỹ cảnh, hơn nữa không chỉ có thực vật còn cả động vật cũng được thả vào bên trong mảnh thiên địa này.
“ Đúng là thiên nhân chi lực, nguyên một cánh rừng lớn cũng đả trở nên điêu tàn, thật đáng sợ” Thiên An lẩm bẩm chứng kiến một vùng rộng lớn khu rừng bị san bằng.
Từ trên không trung, thân ảnh chậm rải tiếp xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1206882/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.