Thiên An hôn lên trán nàng, mà Hồ San cũng không chịu thua kém thân ảnh đi đến dựa sát vào người, ngón tay di chuyển trên lồng ngực: “ Thiên Hạ Vô Song Thành miếng mồi ngon như vậy, có điều bọn họ nào biết đằng sau miếng bánh béo bở kia lại là hung thần đoạt mệnh đây, 20 vạn người cũng muốn hạ Thiên Hạ Vô Song Thành”
"Khụ khụ khụ" Hồ Trang từ trong sửng sốt tỉnh lại ho khan lên khi nhìn thấy ái nử nhà mình thân mật như vậy, trái với lể nghi hơn nữa hắn tuổi già rồi còn ở trước mắt hắn tình chàng ý thiếp đây, nhưng không lâu lại nghe: " còn nhờ cha vợ giúp thêm một chuyện nửa"
"Ồ! Là chuyện gì?" Hồ Trang dò hỏi.
Thiên An cười nói: " bảo vật trong tay người"
Hồ Trang hiểu ra vấn đề vuốt râu cười nói: " Thương Long Thất Túc bí bảo, đích xác là vật thần kỳ, ở trong tay ta cũng chẳng có gì dùng, vốn đả định giao cho hiền tế từ lâu, nhưng lại luyến tiếc ngắm nhìn, thôi vậy giao nó cho con có ích hơn trong tay ta nhiều?"
" Thương Long Thất Túc" Ba nữ khẻ lẩm bẩm lên có phần không rõ cho lắm
Thiên An cười nói: " Thương Long Thất Túc là một cái bí mật, bảy cái tinh thần, bảy cái quốc gia, là các đời lịch đại hạch tâm do các quốc gia quân vương cùng người thừa kế duy nhất nắm giữ”
Ngừng một chút lại nói: “ Xuân Thu Ngũ Bá, Chiến Quốc Thất Hùng quật khởi cùng hưng suy, đều cùng hắn cùng một nhịp thở, ai đạt được Thương Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1206889/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.