Thiên An đả sớm đi trước một bước, ngăn chặn thảm kịch nhờ ưu thế biết trước cốt truyện của mình.
Hỏa Vũ sơn trang người đa phần đều dời vào tòa thành của mình, Lưu Ý và Lý Khai quả thật cũng đến bái phỏng sơn trang nhưng chỉ là một tòa sơn trang trống chỉ có một ít hạ nhân ở lại giữ nhà mà thôi.
Mỏ ngọc cũng bị niêm phong chặn lại, lương thực cũng không còn cho bọn họ mượn ít ra thì có chổ nghỉ chân.
Lưu Ý lẫn Cơ Vô Dạ đả sớm thèm nhỏ dãi Vô Song Thành tài phú, nhưng lại cấn Lý Khai tên này không phải là vây cánh của mình, ngược lại là một bộ công chính vô tư còn tin rằng lần này phát binh trợ giúp bình định nội loạn là việc nhân nghĩa đây.
Vì vậy, Tả Tư Mã Lưu Ý binh đi nước cờ hiểm, âm thầm cấu kết " Đoạn Phát Tam Lang" ba tên sát thủ khét tiếng tàn ác ở Bách Việt khi phát hiện bên trong Hỏa Vũ sơn trang một bảo vật vô cùng quý giá của Hỏa Vũ Công, còn bẫy rập Lý Khai dồn hắn vào chổ chết.
Phản loạn là do công tử Hàn An bồi dưỡng, mà thực ra là do người của Cơ Vô Dạ thao túng. Lưu Ý là người của hắn làm sao không rõ cho nên thiết kế một cái bẫy.
Nguyên tác trong Lưu Ý thừa dịp Lý Khai chinh phạt Bách Việt phản quân, cấu kết với Đoạn Phát Tam Lang để cho bọn họ mang người đi vào diệt Hỏa Vũ sơn trang, cũng đem Hỏa Vũ công bảo tàng toàn bộ cướp đi. Còn đem bẫy rập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1206891/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.