Thiên Hạ Vô Song thành, Xưởng Mỷ Nghệ, một gian phòng rộng lớn.
Diễm Linh Cơ ánh mắt thích thú nhìn về một hộp nhỏ, trên tay là một lọ thủy tinh nhỏ, trong lọ chứa một chất lỏng không biết tên, có màu tím nhạt. Liền mở nắp lọ ra, mùi hương hoa cỏ nhẹ dịu lập tức lan khắp phòng.
“ Hoa Lan mùi vị” Diễm Linh Cơ ánh mắt sáng lên, tay nhỏ đem chất lỏng thoa lên tai mình ngửi lấy.
“ Hoa Tường Vi” Bên cạnh Hồ Minh Châu cũng tương tự lấy ra một lọ thủy tinh, thử thoa lấy trên tay mình.
“ Thứ nước hoa này, một khi đem ra sẻ giúp Đại Việt kiếm bộn” Hồ Mỹ Nhân yêu thích nhìn bốn năm lọ thủy tinh phía trước.
Diễm Linh Cơ tiếp lời: “ Cần đại lượng cánh hoa làm nguyên liệu, hơn nữa tiêu tốn rất nhiều mới chế ra được một lọ nhỏ này. Giá trị của nó so với giấy, rượu, thủy tinh còn đắt hơn nhiều”
Nước hoa là thứ mặt hàng tiếp theo đem ra sau thủy tinh, chế tạo có phần rườm rà phức tạp hơn rất nhiều. Đầu tiên lựa chọn hoa, lá, hoặc thảo mộc có mùi hương thích hợp.
Rồi thu thập nguyên liệu từ cây cỏ vào thời điểm khi hương thơm của chúng mạnh mẽ nhất và khi lá đã khô. Phơi khô chúng sẽ khiến chúng bị héo và mùi hương ít nồng hơn.Loại bỏ mọi nguyên liệu cây cỏ không mong muốn.
Mà trước mắt hắn chính là sử dụng lấy cánh hoa để chế tạo, sau đó đem nghiền sơ nguyên liệu một cách nhẹ nhàng, có thể giúp mùi hương tỏa ra nhiều hơn. Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1206923/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.