Đêm tối buông xuống, hoang vắng bình nguyên, trong không khí lạnh lẻo làn gió, tràn đầy huyết tinh khí tức, xác người có mặt khắp mọi nơi, mũi tên chiến kích, ngân thương trường kiếm, đại kỳ rải rác khắp nơi trên chiến trường.
Từng cặp mắt đỏ bừng, hay xanh quỷ dị của loài thú dử ăn thịt hay xác thối trong đêm lấp lóe, cất lên từng thanh âm đặc trưng. Tranh nhau xé xác lấy thức ăn trên nơi này, đột nhiên bọn chúng dường như kinh sợ một dạng bỏ chạy đi.
Chỉ thấy trong đêm tối yên tĩnh, một cơn cuồn phong trên chiến trường rộng lớn này hiện ra, không khí xung quanh như bị kéo dồn về một chổ điên cuồng đổ về rồi hội tụ vào một cái lốc xoáy, tại lốc xoáy trong một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi độc bước trên chiến trường.
Nơi hắn đi qua những cổ thi thể bốc lên lấm tẩm chấm sáng rồi bị kéo về lốc xoáy kia, thậm chí còn rất nhiều cổ thi thể đều bị hút vào bên trong hắc động kia biến mất. Sau đó lại bị quăng ra ngược lại. Đám thú dữ dường như sợ hãi run lẩy bẫy không dám lại gần thiếu niên kia.
“ Tốt, các ngươi cứ giết, giết bao nhiêu cũng được, giết càng nhiều càng tốt” Thiên An cười vui vẻ đi trên chiến trường, tốc độ cực kỳ mau lẹ cướp đoạt sinh mệnh tinh hoa còn sót lại của những quân sỉ đả chết.
Thời đại này chiến tranh là một thứ không hề thiếu, là cái bình thường nhất, mà mỗi lần đánh cho dù là công thành hay thủ thành đi nữa. Người chết đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1206925/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.