Đại Tần chi địa, Hàm Dương hoàng thành, Hàm Dương cung.
Xa hoa tẩm cung, lụa đỏ trong tẩm cung rộng lớn phiêu phù, bên trong chạm trổ hoa văn phù điêu, những thứ đắc tiền quý giá có mặt khắp nơi trong tòa tẩm cung rộng lớn này.
Tại tẩm cung rộng lớn bên trong, những tấm lụa đỏ khẻ tung bay, nhè nhẹ hương hoa phiêu bồng, một thạch trì lớn nằm ở bên trong, hơi sương lan tỏa cùng với những cánh hoa đỏ thắm tung bay.
Một thân ảnh nử tử toàn thân xích lỏa an vị bên trong, trầm mình bên trong dòng nước lớn, cánh hoa bồng bềnh trên mặt nước tắm rữa.
Tóc dài đen nhánh, phượng mi thẳng tắp đôi môi anh đào mê người, sống mũi khá cao, gương mặt thon gọn, là một trương khuynh thành mị hoặc tận xương, đôi gò bồng đảo cao ngất ẩn hiện sau một bộ y phục gần như trong suốt, đầy dụ hoặc ma mị, thân thể nóng bỏng câu người dục hỏa.
Không biết qua bao lâu Triệu Cơ lông mày đột nhiên nhíu lại, đôi mắt đẹp chậm rải mở ra, thân ảnh nóng bỏng mê người chậm rải đứng dậy, tay nhỏ phất tay nhẹ một cái lụa hồng chậm rải mở ra, từ bên trong lóe lên một vệt thiểm điện lao nhanh ra bên ngoài.
“ Xuy”
Chỉ thấy phượng trâm vốn là vật trang sức trên búi tóc của Triệu Cơ lại như thần binh lợi khí xuyên thủng qua tấm bình phong, mạnh mẻ đục thủng một lổ lớn, bên kia bình phong lại có người xuất hiện ở nơi này.
Một điều vốn không nên xuất hiện, Triệu Cơ bực nào thân phận nàng hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1206987/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.