Trong ánh mắt thoáng qua rung động nhanh chóng bước đến nam tử này, khi đến gần thì lập tức mở lời “ ngươi đang đợi ta”
“ Đúng vậy ta đang đợi ngươi” Doanh Chính nghiêng đầu lên tiếng: “ Ta từng nghe người ta nói ếch ngồi đáy giếng. Chỉ có thể nhìn thấy một bầu trời chật hẹp, ta rất hiếu kỳ trong một sân nhà đổ nát như vậy, làm sao có thể viết ra được biện pháp mưu đồ thiên hạ”
“ Một số người chưa từng thấy sự cuồn cuộn của dòng nước thì cho rằng Trường Giang là tráng lệ nhất” Lời vừa dứt thân hình cúi người xuống nhặt lấy một chiếc lá khô “ còn một số người chỉ thông qua một chiếc lá rơi lại có thể nhìn thấu mùa thu”
Doanh Chính đem đầu nghiêng qua: “ cho nên ngươi là người vế sau. Đi hàng ngàn con đường mới biết trời đất bao la”
Hàn Phi ngắm nhìn chiếc lá, mở lời “ ta từng lưu lạc”
“ Vì sao lại lưu lạc, chẳng lẻ nước nhà không dung” Doanh Chính tiếp lời hắn
Hàn Phi lập tức trả lời câu hỏi của Doanh Chính “ vì tìm kiếm một đáp án”
Doanh Chính truy hỏi: “Đáp án như thế nào
“Ta đã gặp một lảo sư, ta hỏi ngày ấy trên thế gian thật sự có một loại năng lượng vượt qua người phàm, ở nơi u tối mà nắm bắt vận mệnh sao”
“Vị lảo sư của ngươi trả lời như thế nào”
Hàn Phi từ tốn đáp: “Ngày ấy nói: có”
Doanh Chính mày chau lạy, lòng đầy hứng thú: “Đó là loại năng lượng như thế nào?”
“Lúc đó ta cũng truy hỏi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1207173/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.