Vệ Trang như hiểu ra điều gì lên tiếng nói: “ Dạ Mộ.. thú vị..Bát Linh Lung thích sát tại Hàn quốc Dạ Mộ sẻ có sự trợ giúp”
Mà lúc này một toán binh lính tinh nhuệ được Cơ Vô Dạ điều động đi đến căn phủ đệ này, ý đồ không gì tốt hơn là một lưới hốt gọn lấy Doanh Chính, mà hai người lúc này cũng không hề biết một chút nào vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.
“ Đại vương là vua của một nước, cổ nhân nói thiên kim chi tử tọa bát thùy đường (thân phận tôn quý không dể dàng vượt qua nguy hiểm”. Mà thân thể ngàn vàng này rời khỏi lảnh thổ, chẳng khác nào như rồng vào nước cạn.Vì gặp mặt Hàn Phi mà đại vương tự đẩy mình vào nơi vách núi nguy hiểm”
Doanh Chính cười nhạt, bước đến vài bước cười nói “ Không trèo lên vách núi, làm sao thấy được phong cảnh tuyệt vời?”
“ Đại vương quả nhiên gan dạ sáng suốt bất phàm, khiến cho Hàn Phi không nén nổi mà nhớ đến quân vương của nước Triệu” Hàn Phi cất lời có chút nể phục
Doanh Chính nghe được, liền mở miệng “ tiên sinh nói đến chính là Triệu Vũ Linh Vương”
Hàn Phi gật đầu “ Triệu Vũ Linh Vương sau khi lên ngôi, một mình thâm nhập vào nước Hồ quan sát kỷ luật nhà binh của người Hồ. Sau đó Triệu quốc phát triển rộng Hồ phục kỵ xa, mặc dù không nhận được sự đón nhận của lể pháp thế tục, nhưng ngày ấy vẫn dốc toàn lực phát triển. Lệnh này vừa ra quốc lực nước nhà tăng mạnh, trong vòng vài năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-nguyen-chi-mon/1207175/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.